gửi bởi Hồ Đồ vào ngày 06 Tháng 8 2009, 12:46
Để hưởng ứng vụ viết bài Hồ Đồ xin pót một bài thể hiện tình cảm của mình với Yuki. Bài này đã email cho một số anh chị em nay pót lên đây.
Aikido Yuki với tôi:
Một ngày hạnh phúc của NA:
5h45 Mở mắt ra thấy trời thật đẹp, không khí hơi lạnh nhưng ngập tràn sức sống, chim hót véo von ngoài vườn, vợ con cũng vừa dậy vui vẻ chào nhau và chúc nhau một ngày tốt lành. Sau khi đánh răng rửa mặt là đến giờ tập thôi. Hôm nay chẳng có gì phải vội, hợp đồng đã ký kết với những điều khoản hết sức hợp lý, khách đã đặt hàng và trả tiền đủ đạt chỉ tiêu tháng, cỗ máy có tên là công ty hoạt động nhịp nhàng không có ai xin nghỉ việc, mọi người đang làm việc trong không khí team work mặc dù lạm phát, biến động tỉ giá...vẫn đang là nguy cơ tiềm ẩn. Kệ. Hôm nay là một ngày hạnh phúc đây, NA tự nhủ. Ngồi seiza hướng mặt vào cây ổi, thật thanh bình. NA hít thở chậm rãi trong đầu chỉ còn có hơi thở chạy thôi. Thở xong quay ra vẩy tay, rồi chèo thuyền rồi xoay hông. Ôi, biết bao nhiêu thứ cần tập. Hiện lên hình ảnh Minh, Hải, Việt, Thành, A Lúng...cất công chỉ dạy riêng cho mình từng động tác khởi động. Mình có vẻ có duyên nên anh em mới chỉ bảo tận tình thế. Thôi không nghĩ nữa thở tiếp thôi. Suýt quên, hôm nay kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Phải ra nịnh vợ mới được...và bla bla.. mình thật may mắn.
Mãi mới tới 9h, mình đã tập xong, tắm nước nóng cho sảng khoái ăn sáng ở nhà và làm việc. Đúng ra hôm nay sẽ làm party để kỉ niệm ngày cưới và chỉ mời anh em aikido thôi. Lũ bạn lâu năm không mời vì chúng nó có cần mời đâu, toàn tự đến. Nhưng hơi mê tín nên không làm nữa nhỡ...vợ cũng đồng ý vì đã đi parkson mua vài món tặng nhau rồi. Giản dị mà. Suốt ngày nghe hỏi có làm gì không để còn đến. Không làm là câu trả lời. Người hỏi chán nhưng thông cảm vì thằng bạn mê tín (= mê Tín). Linh cảm mách bảo thể nào cũng có gì đó liên quan đến ăn nhậu trong một ngày như vậy. Đúng thế, vừa cơm tối với vợ con xong thì Văn gọi. Thầy sang, ra Bọ cạp ngay. Băn khoăn quá vì mình chưa chuẩn bị cho tình huống này. Vợ bảo: Anh đi đi nhớ về sớm. Ôi hạnh phúc quá. Có người hiểu mình đến thế. Lao ngay đến Bọ cạp. Thầy Horizoe đã ở đó. Chào thầy và được uống ngay. Thật vui. Mình rụt rè nói với Thầy rằng hôm nay kỉ niệm ngày 10 năm ngày cưới nên không chắc có thể ngồi lâu và không dám uống nhiều. Thầy trả lời bằng nụ cười vui vẻ và nói thấy lúc nào thích về thì về thôi. Rồi thầy dạy cho mấy tuyệt chiêu để tập A, E, I, O, U nhưng mà để khỏe vụ kia cơ. Ôi, Thanh già nhanh tay quay được đoạn đó. Thật thích vì thầy mình đúng là lãng tử. Thời gian vui vẻ trôi qua, thầy đuổi mình về vì mình vẫn chưa về. Thôi về thôi, còn lời vợ dặn nữa. Vợ tươi cười ngạc nhiên vì mình về lúc 10h mặt mũi chưa đỏ gay mặc dù có uống.
Một ngày hạnh phúc đã qua như vậy.
Một ngày đau khổ của NA:
Phần này không viết được chi tiết vì quá đau khổ. Nếu nhớ đến chi tiết mà viết ra thì mình đau tim lắm. Đó là ngày mẹ mình ra đi. Mẹ ra đi trong đau đớn vì bị kẻ ác giết hại trong khi đang ngủ. Mình đang ngủ thì bị đánh thức và nghe tin sét đánh. Ôi, mình sao thế này. Không thể tin cho tới khi nhìn thấy mẹ nằm đó. Mình khóc như điên và không thể viết được ra đây. Công an điều tra ngay ra thủ phạm, bạn bè họ hàng biết tin đều đã có mặt. Trời lúc đó vừa sáng. Tim mình tan nát. Mẹ ơi. Mình 40 tuổi rồi mà khi mất mẹ vẫn thấy bơ vơ. Nhà xác bệnh viện Việt Đức. Tận cùng của nỗi đau. Khóc. Mở mắt ra thấy quanh mình những anh em bạn bè thân thiết trong đó có Văn, Hải, Thành bạn Văn nay cũng là bạn mình, Việt, Thắng,Hương, Minh, a Lúng ...ôi mình đang trong tận cùng của nỗi đau nhưng cũng là tận cùng của chia sẻ yêu thương. May mắn thay, mình đang sống trong chân tình. Lễ tang, mình ôm hôn rất nhiều người. Toàn bạn bè...hiện lên rõ nhất cũng là hình ảnh của những anh chị em ở Yuki, mấy thằng bạn nối khố từ thời trẻ con. Hình như mình có một tổ ấm khác nữa.
Cảm nhận:
Yuki là tổ ấm yêu thương của mình. Toàn người xa lạ nay là anh em. Mình sẽ sống vì nó. Một cái gì đó rất vô hình, rất tình đang hình thành. Mình sẽ sống với gia đình Yuki này nữa, vậy thôi.
Hồ Đồ